Em cứ nghĩ rằng em sẽ không bao giờ rung động truớc bất kỳ nguời con trai nào vì họ cũng chỉ lợi dụng mình và đùa giỡn. Em đã thất bại trong mối tình đầu, em rất sợ khi yêu một nguời nào đó....Và em đã tự hứa với lòng mình rằng có lẽ em sẽ không yêu ai nữa cả......Khi tâm hồn em đã tạm thời bình lặng thì anh lại đến, anh đến bên em mang theo một hơi mát thật dễ chiụ, làm cho em cảm thấy đuợc che chở, đuợc an uỉ.......Đến khi em yêu anh thì anh đã vĩnh viễn ra đi.....Anh ra đi, bỏ lại em một mình lẻ loi trên cõi đời naỳ, lạnh lùng, cô đơn, không có anh bên cạnh để an uỉ, chia sẻ những nỗi buồn của em.....Còn ai sẽ yêu em như anh yêu em nữa chứ? Tại sao thế hả anh?
Ở trên Thiên đàng anh có nhớ em không? Em thì rất nhớ anh đấy anh à, mỗi buổi tối em thuờng cầu nguyện cho anh về bên em nhưng tại sao anh không về với em chứ? Ở đây em buồn và cô đơn lắm anh à, anh chắc cũng có cảm giác như em phải không? Em thật có lỗi với anh, anh bệnh mà em không thể an uỉ, chăm sóc anh đuợc, có phải vì minh ở xa nhau quá không anh? Em thật có lỗi với anh nhiều lắm......
Anh yêu à, ngủ ngon anh nhé, em sẽ luôn nhớ đến anh dù cho anh đã đi xa mãi maĩ...........Em chỉ muốn nói với anh rằng : em yêu anh nhiều lắm......