Một năm khởi đầu từ mùa xuân, đời người bắt đầu từ những bài hát ru êm ái và dòng sửa ngọt ngào của mẹ để ta lớn dần theo năm tháng. Chắc chắn rằng khi sinh ra ta bà mẹ nào cũng ấp ủ về một tương lai rộng mở, ai cũng muốn cho con mình một hành trang tốt nhất để bước vào đời. Nhưng có những giấc mơ hoài bão đó chỉ được chấp cánh như cánh diều giữa cơn giông, nó đã không đủ sức tìm một bãi đáp cho trọn ước vọng của mẹ.

Nếu có lần nào đến chốn pháp đình chúng ta được nhìn thấy nhiều cậu bé mới hôm qua còn là người con ngoan, trò giỏi, sống chân thật, lam lũ với tinh thần "nghèo cho sạch - rách cho thơm". Thế mà giờ đây trong bộ quần áo phạm nhân trước vành móng ngựa với những giọt nước mắt hối hận muộn màng , bản án tử hình dành cho họ với tội danh cướp của giết người.

Ai đã đẩy họ đến bờ vực thẵm đó? ma tuý - chính ma túy. Giờ đây ma túy không còn là hiểm hoạ của riêng ai. Nó đã trở thành hiểm hoạ của cả nhân loại. Ma tuý lan tràn kháp hang cùng ngõ hẻm, từ thành thị đến nông thôn, từ gia đình giàu có đến gia đình nghèo khó.

Tại sao ma túy lại có sức đột phá đến thế?. Phải chăng khi kinh tế thị trường phát triển một số người trở nên giàu có và để cho đúng dân chơi thời thượng nhiều bạn đã trở thành con nghiện ?

Các bạn thân mến !

Gia đình tan vỡ còn là một trong nhiều nguyên nhân dẫn đến trẻ nghiện ngập, trẻ phạm pháp. Gia đình của nhiều ông bố bà mẹ chỉ chạy theo danh vọng, tiền tài đã để những đứa con vuột khỏi tầm tay mình khi chúng đang ở lức tuổi ăn chưa no, lo chưa tới, nhưng lúc nào cũng muốn làm trung tâm của vũ trụ. Chính sự thờ ơ của các bậc làm cha làm mẹ đã vô tình đẩy con mình vào con đường nghiện ngập, vào vòng tay của cái chết trắng và cái chết ảo giác của ma túy tổng hợp.

Như chúng ta đã biết, gia đình là một cái nôi hình thành nhân cách con người. Chính nơi đây trẻ học được nhiều bài học đầu tiên về làm người. Gia đình là một trong nhiều giá trị xã hội quan trọng nhất, xã hội luôn vận động và phát triển, cuộc sống vật chất ngày càng sung túc hơn nhưng những vật chất đó không thể nào thay thế tình máu mũ, ruột thịt giữa những người thân với nhau. Những đứa trẻ khi vui, lúc buồn, khi căng thẳng trong học tập, lúc khó khăn trong cuộc sống chúng cũng cần những vòng tay ấm áp của người thân. Vì vậy mỗi gia đình của chúng ta phải thật sự là một tổ ấm, là hạt nhân của hạnh phúc. Chỉ có gia đình mới lèo lái đưa những người con lầm lạc lối trở về với bến bờ bình yên.

Bên cạnh đó cũng có nhiều bạn trẻ sống trong sự yêu thương của gia đình, họ đã tự đánh mất nhiều phẩm chất tốt đẹp tốt đẹp nhất thay vào đó là lối sống ăn chơi, hưởng thụ, ma tuý đã làm cho họ suy thoái về ý chí, suy đồi về nhân cách đạo đức. Họ chưởi cha mắng mẹ, xa rời người thân, lân la quán cafe nhạc này, quán cafe nhạc nọ tụ tập theo xã hội đen và để rồi cuộc đời của họ tan theo màu khói của heroin.

Ma túy không chừa một ai. Nó phá hủy trật tự và kỷ cương của xã hội, hủy hoại một bộ phận lao động trẻ và là nguy cơ lây nhiễm hiv/aids.

Hậu quả của ma tuý chính là nhiều đứa trẻ không cha không mẹ, không một địa chỉ với những giấc ngủ đầy mộng mỵ trong một căn phòng dành riêng cho các em nhiễm HIV. Những đứa trẻ này, chúng được sinh ra từ cơn đại dịch và cũng ra đi từ cơn đại dịch nghiệt ngã này.

"Đi về đâu hởi anh - Khi lòng không còn chút nắng - Khi đời không còn vương vấn". Đi về Đâu hỡi anh, khi giòng đời nghiệt ngã cứ mãi đưa anh về một con đường vô định. Con đường anh đi đã mất tất cả, mất mái ấm gia đình, bạn bè và mất cả nhiều kỷ niệm của một thời để nhớ, một thời để yêu trên giảng đường đại học. Mất cả những kỷ niệm trên con đường có tà áo trắng tung bay.

Các bạn thân mến !

Ai cũng có một lần ra đi vĩnh viễn về phía bên kia thế giới. Có nhiều con người chỉ vì một phút yếu lòng không ngăn cản nỗi mình đã tìm đến ma túy, và bây giờ vào lúc độ tuổi thanh xuân, vào thời điểm có thể cống hiến nhiều nhất cho đất nước, cho gia đình thì lại là những con người đang sống mà như chết. Đếm cuộc sống ngắn ngũi của mình qua khoảnh khắc thời gian.

Chúng ta xin cảm thông và chia sẻ nỗi buồn với họ. Nhưng chúng ta cũng khẩn thiết kêu gọi toàn xã hội hãy nói không với ma túy và tuyên chiến với ma túy, mới có thể tránh được cơn đại dịch của thể kỷ.

Vì một thế giới văn minh và lành mạnh. Vì tương lai của nước nhà và tương lai của chính bản thân mình. Thanh niên Việt Nam hãy nói không với ma túy. Hãy hành động trước khi quá muộn. Vậy bắt đầu từ đâu ?! Chúng ta hãy bắt đầu từ http://heroin-aids.com bạn nhé !

12/09/2003
Trần Song Khoa