Đêm nay lại là 1 đêm trắng đối với tôi....
Tôi sẽ kể cho các bạn nghe 1 câu chuyện,câu chuyện của đời tôi,câu chuyện này đã làm thay đổi hoàn toàn cuộc đời tôi.
Cách đây gần 1 năm,vào 1 buổi chiều của 1 ngày trong tháng 3,tôi đã chịu 1 cú sốc khá lớn,khi biết mình có nhiều khả năng bị nhiễm AIDS,do 1 cái kim tiêm mà ra.
Lúc đó tôi hoàn toàn tuyệt vọng,chẳng dám nói việc này với ai.
Cả thế giới trứơc mắt tôi như sụp đổ,tôi rất sợ phải nói ra điều đó,tôi sợ mọi ngừơi sẽ lánh xa tôi.Đối với tôi,cuộc sống ko còn ý nghĩa nữa,tôi là 1 con ngừơi ít nói,thì nay lại càng ít nói,trầm tính hơn...Mọi hy vọng của tôi tan biến hết...Nhiều lần tôi đã quên đi đựơc nó,nhưng những lúc buồn thì tôi lại nhớ đến nó,thường thì vào những lúc mọi ngừơi đi ngủ,còn mình tôi thôi,tất nhiên là tôi không ngủ đựơc,nếu có ngủ thì nửa đêm lại bị thức giấc,mồ hôi tôi cứ tuôn ra...
Lần luợt tôi đã làm cho những ngừơi tôi yêu thương(nữ),từng ngừơi từng ngừơi phải ghét tôi,và tôi đã đạt đuợc mục đích đó,dù con tim phải chịu đau khổ,đến bây giờ tôi vẫn phải kìm nén tình cảm của mình(tuy vẫn có những lúc ko làm đựơc).Tôi không muốn mình là gánh nặng của ai cả.Xin lỗi tất cả,thật lòng tôi đâu có muốn như vậy...Và ngày càng tôi càng xa lánh mọi ngừơi hơn,dần dần tôi tự thu vào vỏ ốc do chính bản thân tôi tạo ra.
Hậu quả là tôi ngày càng cô độc hơn.Nhiều đêm,tôi đi lang thang,ngắm khoảng không gian bao la trứơc mắt thấy mình quá nhỏ bé,quá cô độc,và tôi đã khóc,khóc rất nhiều,đã biết bao lần nuốt nứơc mắt để mong có thể vơi bớt đi phần nào nỗi đau....
Tôi đã không còn là tôi của ngày xưa nữa....Giờ tôi chỉ có thể làm đựơc 1 việc cho mọi ngừơi là "nếu có thể giúp gì đựơc thì tôi sẽ cố gắng giúp hết sức".Một phần nào đó trong tôi vẫn muốn đời tôi không vô nghĩa,dù những việc làm của tôi không có ai thừa nhận...
Trứơc mặt mọi ngừơi,tôi muốn giấu đi nỗi buồn của tôi,nhưng nhiều khi ko giấu đựơc...trong gia đình thì tôi cảm thấy ngột ngạt,giờ tôi chẳng còn chỗ dựa nào hết cả...Trong tâm trí tôi có rất nhiều mâu thuẫn,không tìm đựơc lối đi...???
Giờ tôi đang học lớp 12,sắp phải thi rồi,mà tôi lại chán mọi thứ,kể cả việc học,nhiều chuyện xảy đến với tôi quá,hết ngã xuống lại đứng dậy,rồi lại bị ngã tiếp...Có lối đi nào cho tôi không??? tôi không muốn mất đi cá dự định còn lại,tôi biết nếu tôi thi rớt thì tôi sẽ phải chịu "khổ"...nhưng giờ tôi không còn tâm trí nào lo cho việc học nữa..chán quá....

Có bao giờ thấy trong lòng,chuyện hôm qua ta xem như đã đi qua rồi...mà hôm nay nhân gian cho ta quá tay điên cuồng...
Vết thương này đã bao ngày chờ mong "cơn mưa" xóa đi bao ưu phiền,để lòng tôi nhẹ nhàng...
Cừơi vui mấy phút đó để rồi buồn với bóng đêm,....sao không ai cho ta thấy nơi đâu là "bờ" ????